Xuân Nương Tử
Chương 7
Lúc ta dang rộng hai chân nằm xuống…
Từng kẻ nối tiếp nhau bổ nhào lên người ta.
Giống hệt cảnh tượng ta nhìn thấy lúc mới bước vào nơi này.
Nữ nhân tới đây…
Chỉ có duy nhất một công dụng.
Ba ngày sau, ta càng lúc càng diễm lệ chói mắt.
Mà mấy kẻ từng chạm vào ta lại dần dần già đi.
Thậm chí còn chưa kịp bẩm báo với lão thái gia đã trực tiếp tắt thở.
Lúc ch/e/t, bọn chúng gần như không có phản ứng gì.
Chỉ rơi xuống đất rồi vỡ nát thành từng mảnh.
Khi lão thái gia nhận được tin chạy tới, ta đang trần trụi nằm trên giường.
Toàn thân cùng nơi dưới thân đều là dấu vết bị bọn chúng giày vò.
Thế nhưng gương mặt kia lại vẫn yêu mị mê người.
Bởi vì suốt hơn mười ngày nay không hề gián đoạn.
Huyết châu trong cơ thể ta đã thấm đủ máu.
Thậm chí còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào mê hoặc kia.
Gần như chỉ trong nháy mắt…
Đôi mắt lão thái gia đã nhìn đến thẳng đờ.
Lão ta hít hít mũi.
Rất nhanh đã xác định huyết châu sắp đại thành.
Không quá ba ngày nữa là có thể mổ châu.
“Thiên âm nữ quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Thân thể của ngươi… vậy mà còn tinh thuần hơn cả thiên âm nữ trước đó.”
Lão thái gia xưa nay luôn lim dim mắt lúc này lại trợn tròn đến mức như muốn lồi ra ngoài.
Lão ta đuổi hết đám người bên cạnh đi.
Dự định tự mình tưới nuôi ta trong những ngày cuối cùng.
Có lệnh của lão ta, tự nhiên không ai dám lại gần.
Khoảnh khắc thạch môn đóng lại, sự tham lam trong mắt lão hoàn toàn hiện rõ.
Mà ta cũng cong môi cười.
“Thiên âm nữ mười năm khó gặp một lần.”
“Người trước đó cũng đã là hơn ba mươi năm trước.”
“Nhưng nàng ta không tinh thuần bằng ngươi.”
“Máu của ngươi…”
Lão ta đột nhiên hít mạnh một hơi.
“Thơm…”
“Thật quá thơm…”
Nếu ăn được thứ này…
Đừng nói sống thêm hai mươi năm.
Cho dù năm mươi năm, một trăm năm cũng không thành vấn đề.
Ta nằm trên giường.
Tựa như hoàn toàn không biết mục đích của lão ta.
Mặc cho lão ép lên người.
Ta nhìn lão thái gia phía trên mình.
Trên người lão không hề có vẻ già nua nhăn nheo của người cao tuổi.
Ngược lại…
Đó là một thân thể trẻ trung cường tráng.
Chỉ có gương mặt kia là còn lưu lại chút dấu vết năm tháng.
Giống như một kẻ thay da.
Hoặc đổi mất gương mặt.
Chưa tới ba ngày…
Lão thái gia Lý gia đã không chịu nổi nữa.
Lớp da trên người lão từ nhăn nheo dần trở nên khô quắt, gần như sắp bong tróc hoàn toàn.
Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi.
Thế nhưng sau khi nhìn ra chỗ tuyệt diệu của ta, lão ta lại không chịu buông tay.
Cho tới khi lớp da trên người bắt đầu xuất hiện từng vết nứt.
Từng mảng từng mảng bong ra.
Dưới lớp da kia là một lớp nền xám đục như vỏ cây mục.
Chỉ liếc mắt một cái ta đã nhìn ra.
Thứ này căn bản không phải người sống.
Mà là một lão thi đã thành tinh.
Theo lớp da dần bong tróc, lão thái gia Lý gia cũng không thể tiếp tục ngụy trang nữa.
Lão đau đớn ngã quỵ xuống đất, tinh khí bị rút mất hơn nửa, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn ta.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai…”
“Vì sao…”
“Vì sao huyết châu còn chưa thành hình mà ngươi đã bị hút khô tinh khí?”
Ta thay lão nói nốt câu còn dang dở.
Ngay khoảnh khắc lời ta vừa dứt, lão thái gia Lý gia giống như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ, hai mắt trợn lớn.
Trong cổ họng chỉ phát ra tiếng khè khè.
Nhưng lại không nói nổi một lời.
Trong con ngươi lão…
Trên người ta bắt đầu hiện ra hình dáng của một người khác.
Đầu tiên là gương mặt.
Sau đó là thân thể.
Cánh tay.
Rồi tới đôi chân.
Thứ chậm rãi chui ra khỏi lớp da ấy…
Chính là thân thể thật sự của ta.
Mà Vương cô nương bị lưu lại tại chỗ cũng thở hắt ra một hơi.
Gần như chỉ trong nháy mắt, hận ý ngập trời trong mắt nàng đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí.
“Nương nương…”
“Ta muốn giết hắn…”
“Giết sạch toàn bộ người Lý gia.”
Mấy ngày qua chúng ta luôn dùng chung một thân thể.
Những gì ta nhìn thấy, nàng cũng nhìn thấy.
Tự nhiên cũng đã tận mắt chứng kiến kết cục của đám nữ nhân kia.
Ta khẽ cười.
Khí số Lý gia đã tận.
Đây cũng nên là số mệnh của bọn chúng.
Có được sự đồng ý của ta, Vương cô nương lập tức lao tới chỗ lão thái gia Lý gia.
Nàng dùng chính cách bọn chúng đối xử với những nữ nhân kia.
Cầm lấy một con dao, trước tiên rạch mở bụng dưới của lão.
Một đường kéo thẳng tới giữa hai chân.
Chia đôi hoàn toàn.
10.
Giữa tiếng thét chói tai của lão thái gia Lý gia, nàng sống sờ sờ moi thứ kia ra rồi ném xuống đất.
Ta chỉ liếc mắt nhìn một cái.
Sau đó liền nhấc chân bước khỏi thạch thất.
Khoảnh khắc ta ra ngoài, tất cả những kẻ trong mật thất dưới lòng đất này đều mất thần trí, đứng bất động tại chỗ.
Nữ nhân mà ngày ấy ta nhìn thấy giờ đang y phục không che nổi thân thể, co quắp trong một căn phòng.
Bên cạnh nàng là ba nam nhân đã tắt thở.
Ngày đó ta chỉ thuận mắt liếc qua.
Kết cục của đám nam nhân kia vốn đã định sẵn chỉ có ch/e/t.
Nhưng nữ nhân vốn phải bị mổ bụng lấy châu kia…
Hình như cũng không muốn sống nữa rồi.
Ta có thể cứu người.
Nhưng lại không cứu nổi một kẻ một lòng muốn chết.
Tiếp tục đi sâu vào bên trong, ta tới một thạch thất nồng nặc mùi máu tanh.
Trên đài đá bày đầy từng cái chậu.
Bên trong là những viên châu đỏ như máu.
Mà ở một đài đá khác còn lưu lại những vết máu đã khô cứng.
Chính là thứ còn sót lại của nữ nhân bị nấu trong nồi canh hôm ấy.
Ta trực tiếp hóa toàn bộ huyết châu cùng đám người nơi này thành tro bụi.
Lý gia này nào phải thế gia trường thọ trăm năm gì.
Rõ ràng chính là một hang quỷ trăm năm.
Người sống thật sự còn chưa tới một phần mười.
Tất cả chỉ là một đám xác sống dựa vào tinh huyết của kẻ khác để duy trì thân xác mà thôi.
Không biết những năm qua đã hại chết bao nhiêu người.
Sau khi biến vài thạch thất thành tro bụi, ta quay trở lại hành lang kia.
Những bức mỹ nhân đồ treo hai bên tự động bay vào tay ta.
Gương mặt trên tranh là da người được ngâm qua dược liệu nên mới bảo tồn nguyên vẹn.
Nhìn chẳng khác gì người thật.
Ta chọn ra vài bức quen thuộc giữ lại.
Những cái khác thì một mồi lửa thiêu sạch.
Đợi tới lúc Vương cô nương cả người đầy máu bước ra ngoài, ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên hàng mày đôi mắt nàng.
Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức quỳ xuống.
“Đa tạ nương nương!”
Trong cơ thể ta lại nhiều thêm một tia tín ngưỡng.
Ta không nói gì.
Chỉ tiện tay ném mấy bức tranh cho nàng.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu cô nương.
Cho dù vừa rồi có tàn nhẫn đến đâu, lúc này ôm lấy những gương mặt của các tỷ tỷ mình, nàng vẫn khóc đến không thể khống chế.
Toàn bộ Lý gia giống hệt lúc ta vừa tới.
Ban đêm đen đặc tới mức không thấy nổi một tia sáng.
Chủ nhân trong phủ gần như đều ở dưới mật thất.
Cộng thêm đám bị ta giết kia…
Mấy kẻ còn sót lại trên mặt đất cũng chẳng đáng để tâm nữa.
Mn giúp sốp lên 500 tym với cmt cho sốp nhiều nhiều để sốp có động lực lên sớm nha 🥺
Bộ này hơi dài á, tui sẽ beta phần tiếp theo để lên sớm nhất nè